Bà Bích mê ông Sinh lắm rồi, còn đòi bố Nam chịu trách nhiệm

Nếu ở phần 1 Hương Vị Tình Thân, bà Bích được xếp vào hàng nhân vật phá game mà tôi ghét nhất thì sang đến phần 2, mẹ nuôi của Nam đã thay đổi và dần lấy lại thiện cảm của khán giả. Không chỉ biết hối cải, yêu thương Nam hơn mà bà Bích còn là cây hài, giúp phim có thêm nhiều tiếng cười.

Bên cạnh mối thù truyền kiếp với bà Sa, bà Bích còn được chú ý bởi mối quan hệ đặc biệt với ông Sinh. Chẳng giấu diếm gì thiên hạ, bà Bích thường xuyên bộc lộ tình cảm với bố ruột của Nam. Nhìn cách nói chuyện là tôi đủ hiểu bà mê ông Sinh lắm rồi.

Từ hồi mới làm lành với Nam, bà Bích đã tranh thủ cưa cẩm crush rồi còn nhờ ông Sinh đưa về tận nhà. Cái dáng vẻ bẽn lẽn của bà Bích cứ như là gái mới lớn vừa biết yêu. Kể từ sau đó, cứ có cơ hội là mẹ nuôi của Nam lại thả thính, nói lời đường mật với người thương. Trong buổi tiệc sinh nhật của ông Sinh, bà Bích còn chẳng ngại ngần gì mà trêu chọc rồi thẳng thắn nói muốn hốt bố Nam ngay và luôn.

Tuy nhiên, kể từ sau khi biết tin ông Sinh là bố ruột của Nam, lại lộ cả chuyện quá khứ thù hận với nhà bà Sa, bà Bích có vẻ chẳng vui vẻ gì, quay ra trách móc crush. Ấy thế mà tôi thấy bà có dứt ra được đâu, vẫn đòi sang thăm hỏi, dọn dẹp nhà cửa rồi chăm sóc crush đấy chứ.

Rồi mới đây, bà Bích không chịu được nữa, đem hết nỗi lòng ra để giải bày với ông Sinh. Nói là tâm sự chứ tôi thấy cái miệng bà cứ quang quác, mặt nhăn nhó như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, nên mặt ông Sinh cứ đơ ra. Lúc này, bà Bích bắt đầu giở bài than thở về chuyện ông Sinh bỗng dưng ra mặt nhận Nam làm bà vừa mừng vừa lo. Mừng là vì Nam vốn luôn khao khát tình thân ruột thịt, nay được nhận lại bố ruột nên bà cũng vui lây. Nhưng lo là bởi bà Bích mất bao nhiêu công sức nuôi nấng rồi “đẩy thuyền”, thậm chí chịu tủi nhục, bị đổ oan là trộm vàng chỉ để Nam và Long đến được với nhau. Nay con gái nuôi đã được về làm dâu nhà giàu rồi thì lại phát hiện ra có ông bố ruột vướng trọng án, điều này làm bà Bích không thể yên lòng.

Thế là bà Bích sụt sùi khóc lóc, thán oán ầm ĩ lên, đòi ông Sinh có trách nhiệm với mẹ con bà: “Thôi bây giờ anh sống thế nào cho phải, trả nợ mẹ con tôi đi.” Ông Sinh tính tình vốn thật thà nên liền đồng ý: “Mẹ con cô bắt đền tôi thế nào cũng được, nhưng mà không được ở chung nhà đâu đấy nhé”.

Bà Bích nghe được lời của crush liền bật cười, nhanh nhanh gỡ gạc để giữ giá: “Úi giời, anh báu nõn lắm đấy. Măng già rồi, chung chạ cái gì. Tôi buông vài câu cho vui vậy thôi chứ giờ muốn buông cũng không buông được rồi.”

Nhìn vẻ mặt của bà Bích thôi là tôi đã thấy bà mê ông Sinh lắm rồi. Mẹ Nam đòi ông Sinh chịu trách nhiệm cũng chỉ là cái cớ để mong được sống chung với người mình thích thôi. Hơn nữa, miệng bà Bích lúc nào cũng quang quác mấy lời khó nghe, nhưng được cái bà không phải người có tâm địa xấu, lúc nào cũng nghĩ cho ông Sinh.

Mà tôi để ý, nét tính cách này của bà Bích còn được thể hiện khi bà băn khoăn chuyện của Diệp – Dũng. Chẳng là mới đây, khi Nam sang nhà thăm mẹ, bà Bích liền tâm sự chuyện Dũng “ma thiu ma thối” đã theo đuổi con gái cưng của bà. Ngoài mặt thì mắng mỏ, ghét bỏ vì mối thù hằn với bà Sa cũng như việc Dũng làm năm xưa với Diệp, nhưng bên trong bà Bích vẫn có chút động lòng, muốn tác thành cho đôi chim ri này. Thực ra tôi thấy, bà Bích nói rằng thấy Dũng cũng chân thành, không từ bỏ Diệp nhưng mà điểm mấu chốt là giờ “ma thiu” đã làm tổng giám đốc, có nhà đẹp xe sang. Bà Bích này đúng là chứng nào tật đấy, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.

Mặc dù vậy, tôi vẫn phải khen ngợi biên kịch vì xây dựng nhân vật bà Bích ở phần 2 dễ chịu, duyên dáng và đáng yêu hơn rất nhiều. Nhờ vậy mà bộ phim không chỉ tràn ngập tiếng cười mà nữ chính Phương Nam cũng có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn.

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*